Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Tôi đã 25.....

Hai mươi lăm thấy đủ lớn để quyết định tương lai của chính mình, vạch ra những hướng đi táo bạo khác đi cái quy tắc ổn định mà xã hội vốn đã có từ lâu. Rồi lại cứ thấy mình lạc, thấy mình sợ hãi khi chung quanh mọi người bảo rằng con đường mình sẽ đi chông gai nhiều gấp trăm lần, liệu mình sẽ thành công, hay chỉ lông bông vô định.

Mình bảo, chắc thêm vài tuổi nữa, hằng đêm chắc không chỉ là uống cafe suy ngẫm chuyện đời, mà còn cả rượu và thuốc lá!!

Nhiều người bạn vào bảo, sao nổi loạn vậy, sao ghê vậy, cũng có mấy bạn lo cho mình bảo không tốt cho sức khỏe.

Mình chỉ cười

Bây giờ, mình đang chênh vênh ở cái ngưỡng hai lăm, cái tuổi mà chưa đủ chính chắn như ba mươi, cũng không còn trẻ con và ngây ngô như hai mươi mới vào đời. Hai mươi lăm, tuổi lưng chừng của cái thế hệ người ta gọi là trẻ, thanh niên. Trải nghiệm đời, thấy nó xám chứ chẳng có màu gì rõ rệt, nhem nhuốc và lấm bẩn tựa như vết mực loang. Cuộc sống hối thúc người ta lớn, đẩy người ta vào những cuộc chạy đua hối hả để kiếm tiền, địa vị, danh vọng, kể cả tình yêu. Thì ở hai lăm như mình, mình thấy tất cả ở mức lưng chừng.




Mình cũng đã trải qua thời gian dài cố gắng, để có những thành quả nho nhỏ hôm nay. Nhiều người tỏ ra ghen tị với mình, ghen ghét mình. Họ quăng vào mình ánh mắt nghi ngờ và không tin tưởng, nhiều người còn cho mình là cái gai trong mắt. Nhưng mọi người đâu có biết, một thời trẻ, những năm tháng sinh viên, khi mà các bạn thanh thiếu niên mới lớn lao vào những cuộc vui bù khú với bạn bè bên bàn tiệc, hay thả mình buông thỏng trong yêu đương ái tình, thì mình vẫn cố thức dậy hằng đêm, cố gắng nhồi nhét từng mớ kiến thức rời rạc để nó thành hệ thống. Có những đêm phải cài báo thức dậy lúc bốn giờ sáng. Mình chăm chỉ, vì mình biết bản thân đã không được cái trời phú mà một người thành công vốn có.

Hai mươi lăm, tự thấy bản thân yếu đuối hơn xưa, thấy mình lạc lõng trong chính những suy nghĩ, trong cách mình nhìn nhận sự việc. Những mâu thuẫn trong tâm thức xuất hiện khiến đôi khi bản thân thấy mình phân vân giữa nhiều lựa chọn.

Hai mươi lăm thấy đủ lớn để quyết định tương lai của chính mình, vạch ra những hướng đi táo bạo khác đi cái quy tắc ổn định mà xã hội vốn đã có từ lâu. Rồi lại cứ thấy mình lạc, thấy mình sợ hãi khi chung quanh mọi người bảo rằng con đường mình sẽ đi chông gai nhiều gấp trăm lần, liệu mình sẽ thành công, hay chỉ long bong vô định.


Hai mươi lăm, đủ thấy bơ vơ và yếu đuối đến nhường nào mỗi khi bất giác dầm mưa hay say nắng. Những cơn sốt kéo dài hay những ngày ho khan không nói rõ. Thấy mình không ai bên cạnh lo lắng. Thèm cảm giác được về nhà, thèm được ăn cơm nghi ngút khói bên ngôi nhà cấp 4 có bốn người. Thèm được la mắng như ngày bé. Thèm được khóc òa khi tim đau vỡ vụn vì cuộc đời chẳng cưu mang. Nhưng chỉ thèm, và tưởng tượng thế thôi, vì đàn ông hai lăm, cũng đã đủ làm cha người ta, nên nghĩ mình phải trưởng thành.

Hai mươi lăm chẳng còn thiết tha những cuộc vui bù khú quên ngày tháng, chỉ thích cà phê một mình ngẫm chuyện người, vui chuyện đời. Cũng đã đến cái tuổi tập quen với những thứ độc hại hơn, nhưng làm người ta chính chắn hơn bao giờ hết. Rượu và khói thuốc.

Hai mươi lăm, tuổi mà đôi chân này chẳng muốn dừng lại, muốn đi cho qua những tháng ngày trẻ, muốn đến những nơi có nắng vàng và cát trắng, hay vi vu trên những ngọn đồi mây mù giăng hơi đêm. Muốn trải lòng mình trên muôn dặm đường, thấy tuổi trẻ căng tràn sức sống. Vì tuổi trẻ chỉ có một nên dù có ướt mưa, cũng muốn dầm lại cơn mưa ấy.


Người ta nói, hai mươi lăm, cũng đến tuổi suy nghĩ đến chuyện ổn định tương lai. Ổn định sự nghiệp để lập gia đình. Chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, rồi chối bỏ với những bậc phụ huynh rằng, tuổi này con nhỏ.

Hai lăm rồi mới thấy, người ta không thể sống một mình mãi được, ngày đó có nói dõng dạc rằng "sống nhất thiết phải yêu thì người ta mới sống được hay sao?". Người ta vẫn sống khi không có tình yêu, vẫn thở hằng ngày, ca hát vu vơ. Nhưng sống mà cô đơn, đau thương lắm. Hai lăm, nhận thức rằng, cô đơn không phải bên cạnh không có ai, mà cô đơn là khi bên cạnh có rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Cô đơn là khi không được đi bên một người, sống cùng một người. Rồi có những đêm muộn, thèm khát những giao tiếp đơn lẻ, giữa hai người. Chỉ đơn giản là có người đó ở bên.

Hai lăm, đủ thấy những chuyện nhạy cảm không có gì là quá ghê gớm. Như khi bày tỏ tình cảm ở chốn đông người, khi cầm tay hát vu vơ ngoài phố. Và khi hai người có những động chạm da thịt, chỉ cần cảm giác đến, an toàn, thì tình dục cũng chẳng quá ghê như người ta vẫn nghĩ.


Hai mươi lăm năm sống, va chạm cuộc đời chưa nhiều nhưng đủ thấy, người ta có thể sống thiếu tình cảm, nhưng tiền thì không. Nên cứ lao vào kiếm tiền trước đã, rồi ước mơ để sau cũng được.

Nhan sắc hai lăm dần phai tàn với bia rượu, và công việc. Thấy cơ thể phát triển duy nhất chỉ ở cái phần bụng là nhiều.

Hai lăm thích đọc sách nhiều hơn, thiết nghĩ mỗi tháng lãnh lương phải mua ít nhất hai cuốn sách. Đến năm mình 40 chắc đủ mở một thư viện. Giá sách của mình chắc đã được gần 200 đầu sách, có cả tiểu thuyết kinh điển, ngôn tình, trinh thám, truyện ngắn, tản văn các loại, và kể cả truyện tranh.

Hai lăm rồi đấy, cần lắm những sẻ chia, cần buông những mong chờ.

Hai lăm, thấy lòng lo lắng, chông chênh vô chừng. Thấy lòng dễ lạc, thấy tay dễ rời nhau. Thấy hơi thở như nặng thêm vì cái thở ra đôi khi không còn là không khí đơn thuần, mà còn có nhớ thương, khắc khoải, mệt mỏi, và nổi đau.


Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét